CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


Phan_15

  Một bàn tay to nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt An Tiểu Yêu, trong lòng Long Viêm Dạ đau đớn, Tiểu Yêu rất kiên cường, dù chịu ấm ức trong lòng cũng không chịu cho anh biết. An Tiểu Yêu ngẩng đầu lên, trước mắt cô không phải là Long Viêm Dạ sao? Đôi mắt đen chứa bao nhiêu yêu thương đang nhìn mình ư?

  "Tiểu Yêu, đừng khóc, anh không đi đâu cả. Anh chỉ đi ra đóng cửa lại mà thôi ————"

  "Ai nói tôi vì anh mà khóc chứ? Đừng có ra oai, tôi là, tôi là bị hạt cát bay vào mắt thôi."

  An Tiểu Yêu vẫn còn ngang bướng, nhìn Long Viêm Dạ vẫn còn đứng trước mặt mình, trong lòng An Tiểu Yêu cảm thấy rất vui. Dù cô có nói rằng anh và cô không còn quan hệ gì với nhau nữa, nhưng tình cảm sao có thể nói quên là quên ngay được. An Tiểu Yêu phụng phịu, ngồi trên sofa, không thèm quan tâm tới Long Viêm Dạ đang đứng bên cạnh.

CHƯƠNG 77: CƯỜNG HÔN

  Long Viêm Dạ độ lượng không chấp nhặt nhiều, dù sao giờ An Tiểu Yêu cũng không còn muốn đuổi anh đi, Long Viêm Dạ cười thầm trong bụng, giờ có nói gì thì Long Viêm Dạ cũng thuận lợi tiến được một bước đầu tiên trong việc chinh phục Tiểu Yêu rồi. Long Viêm Dạ ở trong nhà Tiểu Yêu mà như đang ở nhà mình, vào trong bếp lục tìm trà rồi tự pha cho mình, sau đó ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu.

  "Tiểu Dạ đâu? Không phải hôm nay Tiểu Dạ không đến trường sao?"

  Câu hỏi quan tâm này của Long Viêm Dạ làm An Tiểu Yêu khó chịu, hóa ra anh ta đến đây đúng là vì Tiểu Dạ, Tiểu Yêu cảm thấy rất hồi hộp. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, dù Long Viêm Dạ có dùng cách gì thì mình sẽ không đem Tiểu Dạ cho anh ta đâu. An Tiểu Yêu khẽ hừ một tiếng, không dám nhìn thẳng vào Long Viêm Dạ.

  "Tiểu Dạ có đến trường học hay không thì liên quan gì tới anh. Anh còn chuyện gì không, nếu không thì xin mời về."

  Vừa nhắc tới con trai bảo bối của mình, An Tiểu Yêu liền không muốn ở chung với Long Viêm Dạ dù chỉ thêm vài giây. Long Viêm Dạ cười khổ, nhún nhún vai, tỏ ra mình không quan tâm.

  "Đừng vậy mà, Tiểu Yêu. Được rồi, em không thích nói thì anh sẽ không hỏi đến nữa ————"

  "Vậy anh không hỏi thì chắc không còn việc gì nữa, anh có thể về rồi."

  "Anh, anh đói bụng rồi, có thể để anh ăn no rồi mới đuổi anh về, được không?"

  Dưới tình thế cấp bách Long Viêm Dạ liền nghĩ ra một cách đối phó, An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào Long Viêm Dạ, phải mất mấy phút mới chậm rãi đứng lên, cúi người nhìn Long Viêm Dạ.

  "Anh bỏ ra bao nhiêu công sức tìm chỗ ở của tôi, chỉ vì muốn ăn một bữa cơm à?"

  "À, cũng không hẳn là thế. Chỉ cần em cho anh ăn no thì anh sẽ đi ngay ————"

  Đôi mắt Long Viêm Dạ lay động làm An Tiểu Yêu không biết lúc này anh đang nói thật hay nói dối nữa. Cuối cùng thì An Tiểu Yêu cũng nhận thua, mím môi, tức giận xoay người bỏ vào bếp.

  "Được, anh muốn ăn thì tôi sẽ nấu cho anh ăn. Nhưng đừng quên điều mình nói, ăn xong là phải về ngay đấy ————"

  Đến lúc bóng dáng An Tiểu Yêu biến mất trong bếp, Long Viêm Dạ mới lộ ra bộ mặt thật, đầy gian xảo. Mình vừa được vào trong nhà, lại còn được ăn một bữa cơm nữa chứ, bước tiếp theo phải nghĩ xem làm thế nào để phá được bức tường trong trái tim Tiểu Yêu. Nhưng Long Viêm Dạ thật đáng thương nha, anh đã quên mất một điều quan trọng, đó là An Tiểu Yêu không biết nấu cơm.

  Nhìn cái bát tô trước mặt, Long Viêm Dạ rất tò mò. Đây là cái gì vậy? Đây là thứ mà An Tiểu Yêu làm cho mình ăn ư, là bữa cơm để đuổi mình đi sao? Long Viêm Dạ toát mồ hôi, không biết trong cái bát này chứa cái gì nữa. Long Viêm Dạ phải uốn lưỡi bảy lần mới dám lên tiếng hỏi.

  "Đây là cái gì vậy?"

  "Mỳ ăn liền ————"

  An Tiểu Yêu trả lời ngắn gọn về vấn đề mà Long Viêm Dạ hỏi, thật ra qua mấy năm nay, không phải đến món mỳ cô cũng không biết nấu. Cô là cố tình làm thế, toàn bộ đau thương trong lòng Tiểu Yêu dồn hết vào bát mỳ này, cô rất muốn biết Long Viêm Dạ có dám ăn cái thứ này không, và để bát mỳ này hấp dẫn hơn, An Tiểu Yêu đã cố ý cho thêm gia vị nhiều hơn một chút, đó là cách tiếp đại nồng nhiệt đối với Long Viêm Dạ.

  Nghe câu trả lời của An Tiểu Yêu và biểu hiện trên mặt của cô, Long Viêm Dạ cũng đoán được ít nhiều. Không nói gì thêm, Long Viêm Dạ cúi đầu, cầm bát mỳ lên, cô gắng đút một miếng thật to vào miệng.

  Ặc ————

  Mùi vị gì thế này? Vừa quá ngọt, vừa quá chua mà không đúng, nếm thử chút nước thì trong bát mỳ này còn được thêm không ít muối nha. Thật khổ thân Long Viêm Dạ, e rằng từ nhỏ đến giờ tổng giám đốc Long cũng chưa từng được nếm qua món nào đặc biệt như thế này, khẽ liếc trộm An Tiểu Yêu đang ngồi đối diện, Long Viêm Dạ đành cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi, đút vội đút vàng đống mỳ ăn liền có hương vị đặc biệt này vào miệng.

  Nhìn Long Viêm Dạ từng thìa từng thìa cho mỳ vào miệng, tự dưng An Tiểu Yêu cảm thấy đau lòng, cô không cần nếm qua cũng biết cái bát mỳ này có vị kinh khủng thế nào. Nhưng Long Viêm Dạ cứ đút miếng to vào miệng mà ăn, sao anh ta phải làm như vậy chứ, nếu chỉ vì Tiểu Dạ thì Long Viêm Dạ đâu phải chịu đựng như thế làm gì.

  "Đừng ăn nữa ————"

  An Tiểu Yêu hất bát mỳ trong tay Long Viêm Dạ đi, nước mắt cũng không kìm lại được nữa, cứ thế tuôn ra như vỡ đê. Sau bốn năm, người đàn ông này vẫn có thể dễ dàng làm cô xúc động, An Tiểu Yêu hận mình quá yêu đuối, hận mình không kiên định, đôi tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

  "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, em làm sao thế? ————"

  Long Viêm Dạ hơi bối rối, không quan tâm tới trên người anh toàn là nước mỳ, vội vàng chạy lại ôm An Tiểu Yêu. Nhưng An Tiểu Yêu hất tay, đẩy Long Viêm Dạ ra.

  "Tại sao anh còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Chúng ta cứ sống cuộc sống của mình, không liên quan tới người kia không phải tốt hơn sao? Tại sao còn đến quấy rầy cuộc sống của tôi làm gì?"

  "Tiểu Yêu, không phải anh cố ý tới quấy rầy cuộc sống của em. Em đừng khóc nữa, anh, anh là ————"

  "Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa, tôi nhìn thấy anh lần nào tôi liền ———— ưmh ————"

  Không đợi An Tiểu Yêu nói hết câu, Long Viêm Dạ không chịu nổi nữa, túm lấy tay An Tiểu Yêu kéo cô vào ngực mình. Không suy nghĩ gì, liền áp đôi môi mình lên môi An Tiểu Yêu, không cho cô nói hết câu.

  Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Tiểu Yêu, đôi môi áp vào môi Tiểu Yêu, cọ xát tìm đường vào trong miệng cô. Đôi tay Long Viêm Dạ ôm Tiểu Yêu thật chặt. Tại sao anh ta lại có thể hôn mình, tại sao chưa hỏi ý kiến mình đã hôn rồi, anh ta dám cường hôn mình sao?

  Giờ phút này, An Tiểu Yêu bị Long Viêm Dạ hôn làm cho đầu óc trở nên ngốc nghếch, không biết tại sao đột nhiên Long Viêm Dạ lại hôn cô. An Tiểu Yêu cuống quýt lên, tròn mắt mình, sau khi An Tiểu Yêu trở lại bình thường mới giơ tay đánh Long Viêm Dạ, dùng hết sức thoát khỏi nụ hôn của Viêm Dạ mới biết anh ta ôm rất chặt, không thể nào thoát khỏi tay Viêm Dạ.

  An Tiểu Yêu khẽ run lên, lần đầu tiên cô hiểu đàn ông đáng sợ thế nào. Lúc sau, An Tiểu Yêu đành phải bỏ cuộc, không giãy giụa nữa, khuất phục trong tay Long Viêm Dạ. Cảm giác quen thuộc ùa về, An Tiểu Yêu ngất ngây trong đó, không biết từ lúc nào An Tiểu Yêu đã đáp trả nụ hôn của Long Viêm Dạ.

CHƯƠNG 78: ÔNG CHÚ ĐÁNG GHÉT

  Long Viêm Dạ ôm An Tiểu Yêu chặt hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, người An Tiểu Yêu dần dần nóng lên. Thời gian như dừng lại, nụ hôn này vừa kích thích lại nóng bỏng, An Tiểu Yêu càng ngày càng khó thở, hai người giống như hai kẻ thù, không ngừng dây dưa, không ngừng dừng sức.

  Phải mất một lúc, Long Viêm Dạ mới chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào của Tiểu Yêu, đôi mắt đen quyến rũ nhìn An Tiểu Yêu, cả hai người đều thở dốc. Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái, An Tiểu Yêu cố gắng hít lấy không khí trong lành xung quanh, cúi đầu để tránh đôi mắt rực lửa của Long Viêm Dạ.

  Sao mình có thể làm như vậy? An Tiểu Yêu tự hỏi mình không biết vì sao lại đáp trả nụ hôn của Long Viêm Dạ nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chỉ biết cúi đầu. Hai người không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên lặng im, tim An Tiểu Yêu nhảy loạn xạ, còn Long Viêm Dạ cũng không khá hơn cô là bao.

  Chỉ một nụ hôn nhưng nó lại khơi dậy chuyện xưa, gợi nên tình cảm đã bị sâu trong lòng. Long Viêm Dạ lặng lẽ ngắm nhìn An Tiểu Yêu, đè nén tình cảm lại, định nói lời xin lỗi thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

  Hai má An Tiểu Yêu ửng hồng, cô chạy nhanh ra cửa, một bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng An Tiểu Yêu.

  "Mẹ, con về rồi ————"

  "Cô An, tôi giao Tiểu Dạ lại cho cô. Sáng mai cô có thể đến lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì bé có thể quay lại trường học ————"

  An Tiểu Yêu mỉm cười, vội vàng chào hỏi rồi mời cô gái có mái tóc dài đang đứng ngoài cửa vào nhà, nhưng cô ấy lại nhìn thấy Long Viêm Dạ đang đứng trong nhà thì cười đầy mờ ám, sau đó xoay người rời đi. Chắc chắn cô gái đó đã hiểu nhầm một vài chuyện, cô tưởng An Tiểu Yêu không đến đón Tiểu Dạ là vì còn đang bận hẹn hò. An Tiểu Yêu nghĩ rất có khả năng này nên lườm Long Viêm Dạ vẫn còn đứng im tại chỗ.

  "Ơ, sao chú này lại đến nhà mình vậy? Đây không phải cái chú hôm trước sao mẹ?"

  Thị lực của An Niệm Dạ rất tốt, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra người đứng trong nhà mình là Long Viêm Dạ, thật ra thì anh ta cao lớn như thế kia, không muốn nhìn thấy e rằng rất khó nha, An Niệm Dạ nghi ngờ nhìn mẹ. Không phải mẹ không thích cái chú kia sao? Sao chú ấy còn đến nhà cậu, cậu cũng không thích cái người này, mẹ nhìn thấy chú ấy lại buồn cho xem. 

  An Niệm Dạ suy nghĩ một chút rồi di chuyển đôi chân mập mạp của mình chạy tới trước mặt Long Viêm Dạ, trợn mắt nhìn Viêm Dạ, trong lòng muốn bảo vệ An Tiểu Yêu.

  "Cái ông chú đáng ghét này, sao ông lại tới nhà chúng cháu? Mẹ không thích ông, cháu cũng không thích ông, ông đi về nhanh đi. Có phải ông tranh thủ lúc cháu không có nhà mà đến đây ăn hiếp mẹ cháu phải không?"

  Ông chú đáng ghét? Suýt nữa Long Viêm Dạ ngất đi. Nhìn anh già lắm sao? Bị Tiểu Dạ với gương mặt giống mình nói như vậy, Long Viêm Dạ rất đau lòng. Nhưng lúc này Long Viêm Dạ đang muốn lấy lòng An Niệm Dạ nên cố gắng cười dịu dàng nhất có thể.

  "Tiểu Dạ à, chú là bạn mẹ cháu nha, không phải đến đây để ức hiếp mẹ cháu đâu. Chú tới đây để xem mẹ con cháu sống như thế nào, có tốt không thôi ————"

  "Lúc sói ăn thịt bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ cũng nói giống như vậy. Chú đi đi, mẹ con cháu không thích chú————"

  Mặc dù An Niệm Dạ còn nhỏ nhưng rất thông minh, chỉ cần nhớ tới hình ảnh mẹ cậu khóc tức tưởi hôm trước thì cậu chỉ muốn đuổi cái ông chú này ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

  "Tiểu Dạ ngoan, không nên nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ sống ở đây với mẹ con cháu."

  Bịch ————

  An Tiểu Yêu ngã ngửa ngay trước cửa nhà, cô không có nghe nhầm chứ? Vừa rồi Long Viêm Dạ nói gì? Từ hôm nay sẽ sống ở đây ư? Mặt An Tiểu Yêu xanh ngắt, ôm lấy An Niệm Dạ đang đứng trước mặt Long Viêm Dạ, nhìn chằm chằm vào Viêm Dạ.

  "Anh vừa nói cái gì? Ai cho anh ở lại đây hả? Không được, tôi với Tiểu Dạ không đón chào anh, anh đi đi cho, đừng tưởng vì chuyện vừa rồi mà tôi đã tha thứ cho anh nha."

  Hai má An Tiểu Yêu lại ửng hồng, tìm cô bây giờ nhảy loạn lên, nếu nói cô không còn tình cảm với Long Viêm Dạ thì đó là nói dối. Nhưng dù cô còn tình cảm với anh ta thì cũng không muốn Viêm Dạ sống ở đây, đây là nhà của cô và Tiểu Dạ, không có chỗ cho Long Viêm Dạ chen chân vào.

  Long Viêm Dạ không thèm quan tâm, đứng thẳng người còn cười tủm tỉm nữa.

  "Tiểu Yêu, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dọn tới đây ở."

  "Không được ————"

  "Nè, nếu anh nhớ không nhầm thì người nào đó còn thiếu nợ anh nha ————"

  Tay ngoáy ngoáy lỗ tai, Long Viêm Dạ nhắc lại chuyện cũ. Thiếu chút nữa An Tiểu Yêu chết vì tức, lại còn dám nhắc lại chuyện này à, năm xưa vì mình không có tiền sống nên bị sập bẫy, bây giờ mình đâu còn ngu ngốc như xưa nữa. An Tiểu Yêu tức giận lườm Long Viêm Dạ, rồi rút một tấm séc ra.

  "Nói đi, tôi cần phải trả anh bao nhiêu đây?"

  "Không cần em trả tiền, chỉ cần em thực hiện giao kèo trước đây thôi."

  An Tiểu Yêu thực sự nổi giận rồi, nhẹ nhàng xoa đầu An Niệm Dạ, dịu dàng nói với con trai bảo bối.

  "Bảo Bảo, con vào trong phòng nha, đóng cửa lại không được nghe lén đâu. Mẹ có chuyện muốn nói với chú này, được không?"

  "Dạ ————"

  An Niệm Dạ rất ngoan ngoãn đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn An Niệm Dạ đã đóng cửa lại, An Tiểu Yêu liền thay đổi thái độ, dáng vẻ hung hăng nhìn thẳng Long Viêm Dạ.

  "Đừng có dùng cách này để dọa tôi, hợp đồng đó đã mất hiệu lực từ lâu rồi. Long Viêm Dạ, tôi hỏi lại anh lần cuối, anh có đi về không? Đừng để tôi nổi điên lên thì anh đừng trách tôi ————"

  Ồ, An Tiểu Yêu đã lộ ra bản tính thật của mình rồi đây. Long Viêm Dạ khoanh tay đứng nhìn, giống như chuẩn bị xem phim hài vậy. Thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng không thể làm thay đổi được tính tình của An Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, phải ra dáng làm mẹ chứ, nếu không sẽ dạy hư trẻ con đấy. Tình tình của em không nên làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con trai anh nha, em nghĩ xem anh có nên mang Tiểu Dạ đi không nhỉ?"

  Long Viêm Dạ đã ra một đòn chí mạng, anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm, Tiểu Dạ là con trai anh. Bởi vì trên thế giới này không thể có chuyện trùng hợp như vậy, cho dù có cùng khuôn đúc ra cũng không thể tạo ra hai người giống nhau đến thế. Long Viêm Dạ chỉ thử thôi nhưng đã làm cho An Tiểu Yêu hoảng sợ rồi.

CHƯƠNG 79: ANH MUỐN EM CHO ANH Ở LẠI

  Thật ra Long Viêm Dạ vẫn chưa biết Tiểu Dạ là con của anh và Tiểu Yêu, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ Tiểu Dạ là con của anh với An An, An Tiểu Yêu chỉ là vô tình trở thành người chăm sóc cho Tiểu Dạ thôi. Long Viêm Dạ tự nghĩ ra một lý do, chính là An An trở thành bà mẹ đơn thân, không có khả năng nuôi dưỡng Tiểu Dạ nên do duyên phận mà Tiểu Dạ được An Tiểu Yêu đưa về nuôi.

  Vì Long Viêm Dạ vẫn cho rằng An An làm nghề bán hoa nên kinh tế không được tốt lắm, nhưng Long Viêm Dạ không ngờ, trên đời này có cái gọi là duyên phận ý trời. Nhưng khi anh nói Tiểu Dạ là con trai anh thì sao An Tiểu Yêu lại lo lắng đến thế, An Tiểu Yêu đâu biết chuyện tình một đêm của anh với An An chứ, sao lại có thể lo lắng như vậy được, Long Viêm Dạ bắt đầu nghi ngờ rằng An Tiểu Yêu biết chuyện gì đó.

  "Em đã biết Tiểu Dạ là con trai anh từ lâu rồi, phải không?"

  "Không phải! Tiểu Dạ không phải con anh. Sao có thể có chuyện đó chứ, Long Viêm Dạ, anh đừng có đứng đây mà nói lung tung nha————"

  An Tiểu Yêu vội vàng phủ nhận, chuyện gì chứ chuyện này nhất quyết cô không nhận đâu. Tiểu Dạ do cô vất vả mà sinh ra, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh được, sao có thể dễ dàng để cho Long Viêm Dạ nhận con được.

  Dường như mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rồi, Long Viêm Dạ cũng không suy nghĩ sâu thêm, chỉ khẽ gật đầu.

  "Được, nếu như em cho anh ở lại đây thì anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không thì anh sẽ đưa Tiểu Dạ đi giám định ADN."

  Long Viêm Dạ không cần suy nghĩ thêm, chỉ cần được ở cạnh An Tiểu Yêu thì anh có thể nhượng bộ một chút. Long Viêm Dạ xuất thân từ nhà kinh doanh, sớm đã tính toán thiệt hơn rồi, Tiểu Dạ có phải con trai anh không cũng không quan trọng nữa, chỉ cần anh được ở bên Tiểu Yêu thì Tiểu Dạ chạy đâu cho thoát.

  Hơn nữa, chỉ cần là con trai anh, muốn ngăn cản máu mủ ruột già cũng khó lắm. Trong vài giây Long Viêm Dạ đã có lựa chọn của mình, lùi một bước tiến hai bước, tung ra lời nói uy hiếp Tiểu Yêu.

  Tại sao có như vậy? Giây phút này An Tiểu Yêu có chút hận Long Viêm Dạ, năm xưa cũng vậy, bắt cô ký vào hợp đồng phải ở bên cạnh Viêm Dạ, bây giờ cũng lại như vậy, dùng Tiểu Dạ để ép cô đồng ý yêu cầu của anh.

  Tim An Tiểu Yêu như vỡ nát, vết thương đang từ từ khép miệng giờ lại bung ra, Long Viêm Dạ chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để được ở cạnh Tiểu Yêu mà vô tình không nghĩ đến cảm nhận của cô. Chỉ vì câu nói này của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu không thể không đồng ý, nếu như thực sự đi giám định huyết thống thì e rằng có vài chuyện không thể nói rõ được, nghĩ tới nghĩ lui, An TIeieru Yêu chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.

  "Tôi đồng ý, nhưng anh không được đưa Tiểu Dạ đi giám định ADN. Tiểu Dạ là con trai tôi, chuyện này không bao giờ thay đổi ————"

  Giọng nói Tiểu Yêu khàn khàn làm Long Viêm Dạ đau lòng, anh một lần nữa lại làm tổn thương Tiểu Yêu. Nhưng không còn cách nào khác, An Tiểu Yêu rất cố chấp, bướng bỉnh, để anh được ở lại thì không thể làm cách nào khác cả. Long Viêm Dạ định ôm Tiểu Yêu vào lòng an ủi nhưng An Tiểu Yêu lại né tránh kịp.

  "Anh có thể ở lại đây nhưng tôi không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra thêm lần nào nữa. Hãy xác định rõ ranh giới giữa hai chúng ta, ở đây có hai phòng, tôi và Tiểu Dạ ở một phòng, phòng kia dành cho anh."

  An Tiểu Yêu rất bình tĩnh nói chuyện, giống như chuyện này không liên quan gì tới cô vậy, cô càng như thế, Long Viêm Dạ lại càng đau lòng. Khi thấy An Tiểu Yêu không buồn nhìn anh lấy một lần thì Long Viêm Dạ rất muốn rút lại lời vừa nói, nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi không thể thay đổi được nữa, lại một lần nữa anh làm tổn thương An Tiểu Yêu, sau này nhất định sẽ bù đắp lại.

  Khi An Tiểu Yêu vào phòng, Long Viêm Dạ liền tát mình hai cái vào má. Sao mình lại có thể dồn chuyện này đến bước này chứ? Đây không phải kết quả mà anh muốn, còn tưởng rằng chuyện giữa anh và Tiểu Yêu đã có chuyển biến nhưng xem ra chỉ là do anh tự tưởng tượng mà thôi.

  Nhưng giờ anh có thể ở lại đây thì phải dùng toàn lực mà cứu vãn tình hình. Long Viêm Dạ lấy điện thoại ra, sai Long Quân An mang cho anh vài bộ quần áo tới đây, nhân tiện bàn giao lại vài việc ở công ty cho em trai. Long Viêm Dạ đã quyết tâm rồi, trong thời gian này anh sẽ không đến công ty làm việc nữa, ngoan ngoãn ở lại đây, dùng mọi cách để bù đắp cho Tiểu Yêu.

  Đưa cho Long Viêm Dạ túi hành lý xong nhưng Long Quân An vẫn lo lắng nhìn lại khu nhà anh trai đang ở.

  "Anh không muốn em lên trên đó thật à, rất lâu rồi em chưa gặp lại Tiểu Yêu."

  "Không cần đâu, nếu em không muốn trên mặt mình có thêm vài vết sẹo thì hãy ngoan ngoãn về đi, và quản lý công ty cho tốt vào."

  Long Viêm Dạ nhất quyết từ chối yêu cầu của Long Quân An, An Tiểu Yêu là của anh, không muốn cô dây dưa với bất cứ người nào, dù đó là em trai anh. Hiện tại anh chưa chiếm được trái tim cô nên chỉ có thể bảo vệ cô tránh xa mấy người này thôi, Long Viêm Dạ cương quyết đuổi Long Quân An về rồi về phòng trọ.

  An Niệm Dạ đang ăn mỳ, vừa thấy Long Viêm Dạ vào nhà thì liền bĩu môi, nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ.

  "Sao chú lại về đây? Lần nào chú cũng làm cho mẹ cháu đau lòng, chú nhìn kìa, mẹ cháu không thèm ăn gì hết, nếu mẹ không ăn gì thì sẽ đau bụng đó."

  Long Viêm Dạ im lặng nghe An Niệm Dạ trách mình, nhưng vừa nghe thấy An Tiểu Yêu không chịu ăn gì thì Long Viêm Dạ liền lo lắng. Long Viêm Dạ nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, anh vội vàng ngồi xuống cạnh An Niệm Dạ, cố gắng lấy lòng con trai.

  "Tiểu Dạ, đừng ăn mỳ nữa được không? Chú dẫn cháu và mẹ ra ngoài ăn cơm, chú sẽ cố gắng làm cho mẹ cháu vui lên mà ăn cơm, tin chú đi————"

  Tiểu Dạ khá hiểu chuyện, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh tinh ý, nên dễ dàng nhìn ra An Tiểu Yêu không vui. Tiểu Dạ nghi ngờ nhìn Long Viêm Dạ một lúc rồi mới ngoan ngoan gật đầu, không còn tiếp tục xua đuổi Long Viêm Dạ nữa, có lẽ ông chú này có thể làm mẹ vui lên mà chịu ăn cơm. An Niệm Dạ ngồi trên sofa ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, chờ Long Viêm Dạ gọi mẹ cùng ra ngoài ăn cơm.

  Long Viêm Dạ gõ cửa rất lâu nhưng An Tiểu Yêu không chịu ra mở cửa, không còn cách nào Viêm Dạ đành phải nhờ đến sự trợ giúp của An Niệm Dạ. Chỉ có nhờ Tiểu Dạ, anh mới có thể vào trong phòng An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ nghĩ là làm, quay đầu nhìn Tiểu Dạ đang ngồi một mình trên sofa, đây là hi vọng duy nhất của anh.

CHƯƠNG 80: DA MẶT DÀY

  Long Viêm Dạ đi đến bên An Niệm Dạ, ghé vào tai Tiểu Dạ nói nhỏ, không biết anh nói gì chỉ thấy Tiểu Dạ gật đầu liên tục, ra hiệu OK với Long Viêm Dạ, rồi Tiểu Dạ nhảy xuống sofa, chạy đến trước cửa phòng Tiểu Yêu.

  "Mẹ, mở cửa đi. Con là Tiểu Dạ mà, mẹ mở cửa đi ————"

  "Tiểu Dạ, đừng làm ồn, mẹ muốn ngủ một lát."

  Giọng nói của An Tiểu Yêu chẳng có chút sức nào, thấy đến con trai bảo mở cửa mà Tiểu Yêu cũng không chịu, trong lòng Long Viêm Dạ càng sốt ruột hơn. Tiểu Dạ vẫn gõ cửa, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng đi đến gần, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đứng ở ngoài cửa nháy mắt ra hiệu với nhau.

  An Niệm Dạ hiểu ý Long Viêm Dạ, gật đầu một cái rồi tiếp tục gõ cửa.

  "Mẹ ơi, mau mở cửa đi———— bụng con khó chịu lắm ————"

  Giọng nói nũng nịu của An Niệm Dạ phát ra, lần này hiệu quả trông thấy, đứng chờ một lát liền nghe thấy tiếng bước chân của An Tiểu Yêu ra mở cửa. An Tiểu Yêu mặc bộ đồ ngủ, tóc phủ ngang vai, vừa mở cửa liền ôm lấy An Niệm Dạ.

  "Bảo Bảo, bụng con khó chịu ở đâu, để mẹ xem nào————"

  "——————"

  An Niệm Dạ còn chưa kịp lên tiếng, Long Viêm Dạ liền nháy mắt với con trai. Giống như một cơn gió thổi qua, Long Viêm Dạ ôm lấy An Tiểu Yêu vào phòng, dùng chân đóng sập cửa lại. An Tiểu Yêu không ngờ, con trai cô lại thông đồng với Long Viêm Dạ để lừa cô, trong lòng vừa giận vừa hờn.

  "Anh buông tôi ra đi, anh mới tới đây có nửa ngày mà đã dạy hư Tiểu Dạ rồi. Đây chính là mục đích mà anh đòi ở lại sao? Anh mau thả tôi ra ————"

  An Tiểu Yêu rất tức giận nhưng đánh không lại Long Viêm Dạ, tình thế cấp bách nên cô bèn há miệng cắn vào ngực Long Viêm Dạ một cái. Long Viêm Dạ chỉ khẽ nhíu mày, mặc kệ An Tiểu Yêu thích cắn thì cắn, nhưng Tiểu Yêu đúng là xuống tay không nhẹ nha. Cô cắn đến lúc cảm thấy mùi tanh của máu trong miệng mình mới chịu thả ra.

  Lấy tay chìu khóe miệng mình, An Tiểu Yêu nhìn xuống tay mình thấy một vệt máu hồng, liền cảm thấy lo lắng. Cô ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt Tiểu Yêu là một khoảng đỏ của máu loang lổ trên chiếc áo somi màu xanh dương của Long Viêm Dạ, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn cô mà không oán trách dù chỉ một câu.

  An Tiểu Yêu cảm thấy đau xót, sao cô lại đi cắn anh thành ra thế này chứ, sao anh ta lại không phản kháng vậy? An Tiểu Yêu nghi ngờ, rốt cuộc Long Viêm Dạ là người thế nào, sao giờ cô thấy anh như người khác vậy? Lau vết máu trên miệng mình, An Tiểu Yêu ngẩn người nhìn Long Viêm Dạ mà quên mất điều cô muốn nói là gì rồi.

  "Tiểu Yêu, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Tiểu Dạ chỉ là đứa bé, suốt ngày ăn mỳ không tốt cho sức khỏe nó đâu, mà em cũng thế, phải ăn cơm đoàng hoàng chứ, nếu không sẽ lại bị đau dạ dày đấy."

  Giọng nói dịu dàng, Long Viêm Dạ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn vết thương của mình, chỉ nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình. An Tiểu Yêu không thể khống chế tình cảm của mình được nữa. Tại sao Long Viêm Dạ cứ muốn hành hạ cô vậy, giọng nói dịu dàng này giống như nói chuyện với người yêu nhau vậy, lại còn ép mình làm chuyện mình không muốn nữa, anh ta ở lại là để hành hạ mình sao, nhưng sao vẫn cảm thấy đau lòng thế này. An Tiểu Yêu quay lưng lại, tay chân luống cuống hết cả lên mở ngăn kéo ra.

  "Tiểu Yêu, em đang tìm gì vậy? Thôi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm nha."

  Long Viêm Dạ nắm lấy tay An Tiểu Yêu, hơi ấm từ tay anh truyền đến cô, An Tiểu Yêu không hề có ý định rút tay ra, đây là hơi ấm mà cô muốn tìm. Cuối cùng thì miếng dán cá nhân cũng xuất hiện trước mặt An Tiểu Yêu, Tiểu Yêu quay người lại xé áo sơmi của Long Viêm Dạ ra, vết thương vẫn đang rỉ máu đập thẳng vào mắt An Tiểu Yêu.

  Từ hai hàng dấu răng lên, máu tươi vẫn chảy ra, xung quanh vết thương giờ đã sưng lên. An Tiểu Yêu vừa băng vết thương lại, nước mắt cũng không cầm nổi chảy ra, sao cô vẫn còn cảm thấy đau lòng thế này? Không thể nào quên được quá khứ, An Tiểu Yêu cảm thấy hận mình sao lại tàn nhẫn như vậy, nhưng cô càng hận Long Viêm Dạ hơn vì đã tiến vào trái tim cô quá sâu rồi.

  "Xin lỗi, thật lòng xin lỗi ————"

  Nước mắt rơi xuống tay Long Viêm Dạ, Long Viêm Dạ cầm tay An Tiểu Yêu đang run lên, ôm chặt lấy cô vào lòng.

  "Tiểu Yêu, anh không sao, thật đấy, anh không sao mà. Chúng ta đi ăn cơm đã được không? Nếu như em nghĩ muốn bồi thường cho anh thì anh có cách khác để em bồi thường đó ————"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog